(Trích Hồi ký của NS Trịnh Công Sơn)
Nguồn ảnh: Internet |
Nhạc sĩ Xuân Hồng cũng đã từ biệt chúng tôi như thế. Không kịp nói một lời, không kịp đưa tay vẫy chào bạn bè, vẫy chào cuộc sống. Thế kỷ 21 thế mà cũng khó đến được dù chỉ còn mấy năm.
Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua nói yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người buôn mất đi vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng hờn oán thì cũng nặng nề.
Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.
Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình, nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ trong lòng một nỗi nhớ nhung."
Trịnh Công Sơn
(Theo Thể Thao Ngày Nay)
Nhạc phẩm Nỗi niềm riêng
Sáng tác: NS Trịnh Công Sơn - Trình bày: NS Nguyễn Đình Toàn
Nhân đọc các comment bên Trang Thơ, vào FB lại thấy bài này hay. Vào zing tìm mãi mới được bài hát minh họa. Đăng lên chia sẻ với mọi người.
Trả lờiXóaViết về sự mất mát, sự ra đi như là thơ.
Trả lờiXóa@ A Đỗ: Chất vô thường của nhạc sĩ thể hiện ra trong câu hát, lời văn. Yêu đấy, vấn vương đấy, nhưng yêu là để buông, nhưng buông lại không để mất. Có nghĩa là không mà không lại là có. Ông ra đi nhẹ nhàng nhưng người đời nào có quên ông.
Trả lờiXóa@HT : ở trang NCT,ca khúc này lại có tên " Như một lời chia tay"?
Trả lờiXóaCa từ trong ca khúc của TCS luôn thấm đậm 'chất thơ'. Tuy nhiên,nếu tách nó khỏi nhạc,thật khó mà nhớ như nhớ một lời thơ.Ấy là giả sử vậy,chứ lời và nhạc của Ông là một,có bao giờ có thể tách rời.
Khi được nghe bài hát của TCS thể hiện qua một giọng ca thích hợp, dường như thấy tâm thức mình 'thức tỉnh' và 'rông mở' để đón nhận trọn vẹn những gì mà bài hát của Ông mang đến.
Thử hỏi ,ở VN có mấy NS truyền cảm được theo cách ấy...?
Đọc những dòng này trong Hồi ký của TCS,cũng có cảm nhận tượng tự : ta đang 'nghe' TCS,cánh cửa tâm thức mở ra.Chỉ có khác ở chỗ: 'giọng ca' truyền tải,bây giờ chính là sự tĩnh tại của nội tâm.
@ TL: Hôm trước khi tìm bài hát minh họa, em đã vào NCT nhưng không đăng tên CS nên sang Zing tìm. Bài này em lấy từ album 11 Ca Khúc Trịnh Công Sơn của NS Nguyễn Đình Toàn. Em nghĩ tên ca khúc là Nỗi niềm riêng vì em ko nghĩ NS NĐT đổi tên ca khúc.
Trả lờiXóaCó lẽ anh nói đúng. NĐT đã mở cánh cửa dòng nhạc Trịnh với em. Trước đây em vẫn thừa nhận nhạc của Ông hay nhưng không hiểu sao không mấy khi nghe, kể cả với những giọng ca được ca ngợi là hát nhạc Trịnh thành công. Cảm thụ âm nhạc của em buồn cười nhỉ?
"Những hẹn hò từ nay khép lại
Trả lờiXóaThân nhẹ nhàng như mây
Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
Khép lại từng đêm vui
Đường quen lối từng sớm chiều mong
Bàn chân xưa qua đây ngại ngần
Làm sao biết từng nỗi đời riêng
Để yêu thêm yêu cho nồng nàn
Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
Bên cạnh đời tôi đây
Có chút tình thoảng như gió vội
Tôi chợt nhìn ra tôi
Muốn một lần tạ ơn với đời
Chút mặn nồng cho tôi
Có những lần nằm nghe tiếng cười
Nhưng chỉ là mơ thôi
Tình như nắng vội tắt chiều hôm
Tình không xa nhưng không thật gần
Tình như đá hoài những chờ mong
Tình ngu ngơ sao ta buồn phiền
Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
Ngỡ chỉ là cơn say
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay
Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
Bên cạnh đời tôi đây
Có chút tình thoảng như gió vội
Tôi chợt nhìn ra tôi
Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
Ngỡ chỉ là cơn say
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay"
Bài thơ ( hay lời ca ? ) hay quá ! - có phải của Trịnh ko hở bạn ? - nếu là bài hát , xin bạn post lên , ta cùng thưởng thức - hoặc bạn cho đường link nhé .Xin cảm ơn trước .
Trả lờiXóaƠ anh HDT, em chỉ post lại lời của bài hát Nỗi niềm riêng của NS Trịnh Công Sơn thôi mà. Thế anh không nghe à? Em để bài hát ấy như một minh họa cho đoạn hồi ký của Trịnh. Bài này NS Nguyễn Đình Toàn thể hiện hay lắm, với tiếng guitar gỗ. Em đã viết thế ở bên Trang Thơ rồi mà. :(
Trả lờiXóa@HT:
Trả lờiXóaĐoạn :
Muốn một lần tạ ơn với đời
Chút mặn nồng cho tôi
Có những lần nằm nghe tiếng cười
Nhưng chỉ là mơ thôi
lời ca sỹ hát là :
Muốn một lần ta à ơm với đời
Chút mặn nồng cho tôi
Có những lần nằm nghe tiếng cười
Nhưng chỉ là mơ thôi
Ca sỹ có lẽ hát thế mới đúng.
Vì sao?
Cảm xúc trong bài hát ko thể nói ko liên quan tới một mối tình,mà chính Ông gọi tên nó là 'à ơm',với một nữ CS có tên một loài hoa:
Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
Bên cạnh đời tôi đây
Có chút tình thoảng như gió vội
Tôi chợt nhìn ra tôi
@ TL: Về cuộc đời NS TCS thì có lẽ anh biết rõ hơn em. Lúc nghe em lại nghĩ đấy là do NS NĐT luyến láy.
Trả lờiXóaHT : Mấy hôm máy trục trặc , giờ anh mới nghe đc .
Trả lờiXóaThông thường , theo nhận xét cá nhân , trong ca khúc của Trịnh , dù ca từ rất đặc sắc , nhưng vẫn kém phần nhạc 1 chút . Riêng ở bài này , hình như lời " vượt xa " nhạc 1 tầm tay với !!! - dù trình bày của ca sĩ + phần đệm ko tồi ...
Trong cuộc đời của mình , bên cạnh Trịnh Công Sơn có biết bao bóng hồng rực rỡ ... và đó chính là cội nguồn cảm xúc để Nhạc sĩ vĩ đại sinh ra những bản tình ca trăm tuổi !....
Riêng với người đẹp H N hình như Trịnh ( ko biết vì lí do gì mà ko thể " thăng hoa " hết cỡ như Ông thường có , nên ) ko sáng tác đc ca khúc nào " để đời " cả ... dù cho người đẹp có lên truyền thông kể lể " mùi mẫm " thế nào cũng mặc lòng ....và hình như chỉ lòi cái đuôi PR rẻ tiền ra mà thôi !.
Thật đáng thương & đáng trách người đẹp " khôn mà chẳng ngoan " ấy !!!!!!
Đọc còm của anh, em như bừng tỉnh. Giờ thì em hiểu tại sao em không hay nghe nhạc Trịnh mặc dù vẫn công nhận những bài hát của ông là hay. Thứ đọng lại trong em là nhạc chứ không phải là ca từ, mà nhạc của ông thì rõ ràng chưa đạt tới ngưỡng mà em thích. Trước đây em cứ nghĩ hay là em chưa biết cách thưởng thức nhạc Trịnh, có người bảo em chưa ở trong tâm trạng để có thể "thấm" được nhạc của ông, nhưng không phải vậy. Cảm ơn cái "cốc đầu" của anh.
Trả lờiXóaNhư TL nói , đại ý : không nên bàn cãi về khẩu vị ...& cái này đúng cả trong " nhạc vị " nữa !. Nhưng anh hy vọng sẽ có 1 ngày HT sẽ rất tiếc vì những lời đã nói - cái ngưỡng mà em thích !!!
Trả lờiXóaĐôi khi người ta tách phần nhac & lời ca khúc Trịnh ra để nói về 1 cái gì đó . Nhưng thực ra , về mặt phương pháp là không chuẩn , vì tác phẩm của Ông là 1 thể thống nhất , ko nên chia cắt . Hai thứ đó nó hòa tan với nhau , cộng hưởng và tôn vinh nhau lên ghê gớm lắm ...chưa từng có , độc đáo bậc nhất trong toàn bộ lịch sử ca khúc Viêt .
Qủa thật , giải thích bao nhiêu chăng nữa về nhạc Trịnh cũng là ko đủ ...cái này cần thời gian & sự động não của mỗi cá nhân .
Theo anh , cô nên thảo luận sâu hơn với nhà " Trịnh học " NTL , may ra rõ thêm nhiều điều !!!
@ A HDT: Thực ra còm xong em đã thấy có điều gì đó không ổn. Thứ nhất, có thể em sẽ làm "mếch lòng" một số nhà "Trịnh học", (em có thể hình dung ra những cái chau mày), thứ hai là chẳng có cái ngưỡng nào cả, nhất là trong âm nhạc. Cảm xúc âm nhạc thăng hoa được hay không không chỉ do tác phẩm đem lại mà còn do trạng thái tâm lý, tinh thần của mỗi người trong mỗi hoàn cảnh thời gian, không gian nhất định. Không phải là không có những lúc "u hoài", nhìn trời mưa, ngồi một mình trong bóng tối, em đã nghe đi nghe lại một ca khúc của Trịnh với giọng khàn, buồn của KL và thấy thật hay. Chỉ có điều em cứ thắc mắc, tại sao em vẫn công nhận nhạc Trịnh hay mà em chưa từng làm một list nhạc Trịnh nào, cũng như chưa từng chọn một list nào sẵn có để chia sẻ. Rất hiếm khi em nghe nhạc Trịnh. Phải chăng "cần phải học cách nghe" như anh TL nói. Cũng có thể vài ba năm nữa em lại mê nhạc Trịnh thì sao nhỉ? Kể cũng buồn cười, và cũng thật mâu thuẫn. Vẫn công nhận là hay nhưng lại không chịu nghe. Liệu có phải là em đang cố né tránh một điều gì đó, không muốn thừa nhận một điều gì đó trong những tác phẩm của Trịnh không? Kiểu như ngại soi gương ý? Em cũng chẳng biết nữa. :)
Trả lờiXóa