Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011

Nhớ về một mùa đông lạnh mà không lạnh

(Nhân có người nói "muốn nhảy vào chảo lửa")


Mùa đông năm ấy là mùa đông lạnh nhất mà tôi từng trải qua nhưng đồng thời nó cũng chẳng lạnh tí nào. Nghe có vẻ mâu thuẫn thực tế nhiệt độ khi đó xuống tới -25ºC, có khi là -30ºC, nhưng chúng tôi không hề cảm thấy lạnh bởi  trái tim chúng tôi đầy ắp những kỷ niệm, những điều mới mẻ và thích thú, những điều khiến chúng tôi cảm thấy ấm áp. 

 Bạn có thể hình dung được đi đầu trần ra đường khi thời tiết 0ºC mà chẳng hề thấy lạnh không? Chúng tôi khoác tay nhau, cười nắc nẻ trên phố mà không hề thấy e ngại vì ở nước ngoài con gái khoác tay con gái có vẻ hơi kỳ. Ở trong ký túc thì thôi, chứ cứ hễ bước chân ra ngoài đường là mắt chữ o, mồm chữ a, cứ đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. 

Lần đầu tiên thấy những bông hoa tuyết kết tinh trên cửa kính tầu điện, xe buýt; lần đầu tiên nhìn thấy những ô cửa kính 2 lớp có một lớp bông ở giữa để giữ nhiệt; lần đầu tiên thấy những người phụ nữ cầm những chiếc gậy to, dài, quật thật mạnh vào những tấm thảm, những chiếc chăn đã được phơi dưới nắng (một kiểu giặt khô); lần đầu tiên biết được cảm giác cót két của lớp tuyết dày dưới chân; lần đầu tiên ngã uỳnh uỵch, ướt hết cả áo panto, đau mà vẫn cười như được mùa, vì thấy nắng lên cứ tưởng như mọi hôm đi nhanh, biết đâu tia nắng đã làm cho tuyết tan ra đường trơn như đổ mỡ; và còn rất nhiều những cái lần đầu tiên như vậy.

Mà kể cũng thật buồn cười, lũ chúng tôi, toàn những cô cậu sinh viên năm thứ 5, vậy mà y hệt như những đứa trẻ. Đi đâu cũng đi thành đoàn, đầu đen rợp cả một góc phố. Quần áo cỡ nhỏ dành cho người lớn thì hiếm lắm, nên toàn chọn quần áo trẻ con cỡ to. Panto thì chỉ thích mua màu đỏ mặc cho ấm, ủng thì đương nhiên là đen hoặc nâu rồi, vì không thích lòe loẹt. Giờ nghĩ lại cũng thấy buồn cười, chắc người dân bản xứ hay các anh, chị lưu học sinh ở đó lâu năm phải buồn cười về chúng tôi lắm nhỉ. Hễ cứ hở ra phút nào không phải học là tranh thủ đi chơi. Những gì đã được học ở trong nước giờ mới được tận mắt chứng kiến. Có sang đấy chúng tôi mới hiểu được tại sao các Thầy, Cô giáo người Nga nói rằng mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng của nó và họ luôn hào hứng mong nó tới. Ở Việt nam, mùa hè thì mong mùa đông, mùa đông lại thích mùa hè. 

Thật tiếc vì thời gian ở đó quá ít để chúng tôi có thể học được những môn thể thao giải trí mùa đông, chỉ ngắm mọi người chơi. Năm 1990, tôi lại có cơ hội trở lại nước Nga lần thứ hai, lần này thì được đi Matxcova, ấy vậy mà vì những lý do rất chính đáng, chuyến đi đã không trở thành hiện thực.

Người ta cứ ước được đi du lịch nước Anh, Mỹ, Úc, Pháp, Singapore, Hàn Quốc,... riêng tôi, tôi chỉ ước được một lần trở lại cái xứ sở đầy ắp những kỷ niệm của một thời sinh viên, trở về với một mùa đông rất lạnh mà không hề có ý định muốn "nhảy vào chảo lửa".

17 nhận xét:

  1. Ha ha ! Mấy hôm bận nhậu , lu bu quá . Nay thì khối việc phải làm đây .
    Nhờ mấy chuyên gia tâm lý , dược sĩ , bác sĩ ( Uc , Việt....) chẩn bệnh hộ cái : vì sao và trong trường hợp nào thi người ta muốn " nhảy vào chảo lửa " nhỉ ? Và nếu vậy thì có thể chữa khỏi đc " tâm bệnh " ko nhỉ ?

    Và xin các vị " đơn thuốc " luôn nha! Rất cảm ơn - và xin hậu tạ sau !!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  2. Hihi... Nghe bác kể về Nước Nga xa xôi mà ấm áp, con cũng muốn đến một lần quá ạ :D Nhưng con vẫn yêu nước mình nhất, vì trong tiết trời càng giá lạnh, con càng cảm thấy ấm áp bởi tình yêu thương của mọi người :X

    Trả lờiXóa
  3. @ Thỏ: Đã đọc và nghe bài East or West, Home is best chưa?

    Trả lờiXóa
  4. Thu thay bản Valse Nº2 của Shostakovich. Clip này làm mình rất nhớ nước Nga Xô Viết.
    @ A HDT: Người ta nói thế là bởi vì thấy trời lạnh quá, không chịu được. Không có ý gì khác đâu ạ. :)

    Trả lờiXóa
  5. Thu muốn hỏi một chút. Hôm Tết Tây, Thu để cái slide làm trên power point chúc Tết, mọi người có xem được không? Hôm nay lên trường, vào GAN không thấy slide chạy. :((

    Trả lờiXóa
  6. Hè hè ! Cái trò rung cây dọa ..." người đẹp " ấy xưa như trái đất rùi ! Xin lỗi , làm gì có chảo lửa mà nhảy ? . Có " ngon " thì leo lên tầng 5 mà nhảy xuống đất !
    Chỉ thương lắm " tóc dài ơi " cho những ai quá biết lắng nghe , quá biết thấu hiểu mà thôi !!!!!

    Trả lờiXóa
  7. Hehehe, có thời nghe người ta gọi mấy anh học ở LX về là những "chàng Nga ngố". Hóa ra chủ blog này lại là một "nàng Nga ngố".
    Bữa nào rảnh HT post "Moi adres he dom i ne ulitsa..." lên cho mọi người nghe lại.

    Trả lờiXóa
  8. @ A Bắc Hải: Không phải là HT đâu ạ, mà phải là chuyên gia cơ. Em chịu. :))

    Trả lờiXóa
  9. @hadongtran:
    Hồi tháng 9 chắc bác chưa vào trang này. Không biết bác đã từng nghe sáng tác này cũng của một nhạc sĩ không chuyên. Giới thiệu riêng với bác cùng chia sẻ.

    Trả lờiXóa
  10. @ A Bắc Hải: Bài đấy một thời là bài được hát đi hát lại, nhưng giờ nghe lại thì không thích nữa vì thấy nó giống như là hô khẩu hiệu.
    @ VNQ: Anh đăng lại bài ấy cho mọi người nghe.

    Trả lờiXóa
  11. Bản Valse Nº2 của Shostakovic trên nền thành phố St.Petersburg là một trong những clip mà Thu rất thích. Khác với những clip yêu thích khác mà khi xem mình có thể mỉm cười hoặc mơ màng, clip này lúc nào cũng làm cho mình dân dấn nước mắt. Nó luôn gợi nhớ về những kỷ niệm của những ngày đẹp đẽ đã qua. Kỳ nghỉ đông rét kinh khủng ở Leningrat, ký túc xá sinh viên vắng lặng, những chuyến xe buýt đi hết tuyến chỉ để ngắm hoa tuyết bậu trên cửa kính, leo lên leo xuống metro đến gần chục bận một ngày chỉ vì ga Metro ở Len đẹp tuyệt vời, rồi những ngày lang thang hết bảo tàng nọ đến bảo tàng kia để rồi đến đêm ngủ chỉ mong nhanh đến sáng để đi chơi tiếp. Những kí ức đẹp đẽ không bao giờ quên. Người ta cứ hay nhớ về tình yêu nam nữ, nhưng với tôi, tình cảm với thiên nhiên, với những mảnh đất mà mình đã đặt chân có lẽ cũng sâu đậm không kém.

    Trả lờiXóa
  12. VNQ : Xin cảm ơn chú nhé - và ghi vào sổ " nợ " cho anh 1 lời bình !

    Trả lờiXóa
  13. Bạn làm mình nhớ nước Nga hết chịu nổi.Nhớ nhất là lần đầu tiên đến Mox, mình bị lạc đến 5 giờ dưới ga tàu điện ngầm. May sao, sau này lại đọc được một bài thơ của ai đó bằng TN, đại loại như sau:
    "Dưới chân cột đồng hồ, gió to;Có ai viết lên bức tường cạnh đó;'Em chờ anh suốt bốn tiếng đồng hồ; Pechia, Pechia thân yêu,sao vây?". Đấy, cả người nga còn lạc tại chỗ, nói gì đến mấy cô sv mắt chữ O, mồm chữ A chúng mình. Ôi ngày xưa vui quá!Ngố quá!Và đẹp quá!

    Trả lờiXóa
  14. Cậu làm mình buồn cười, có thể nói là nụ cười đầu tiên trong ngày "suy tư" hiếm hoi đối với một người vốn lạc quan và yêu đời như mình. Đúng là quãng thời gian đó thật đẹp. Lũ chúng mình thật ngố nghế, ngốc nghếch một cách đáng yêu. Tớ còn nhớ khi ở Matxcova tớ đã leo lên leo xuống 7 lần ga tầu điện ngầm cốt chỉ để ngắm nghía xem mình đã đến đâu, và xuống tàu chỉ để ngắm những bức tranh trang trí trên tường và các họa tiết trang trí trên trần. Suốt một ngày lang thang trên tầu điện ngầm và ăn kem nhiều đến rát bỏng cả họng.

    Trả lờiXóa
  15. Sau một hồi tự nhận mình "ngố"-Giờ lại tự kiêu nhận "umnaia", cậu có thấy mình tự mâu thuẫn không?Mình kể lại chuyện này,xem mình và bon Nga-ai ngố hơn nhé!Một lần đang đi trên đường HN cùng một người Nga, có câu choai choai VN nhìn người NN tỏ ra nghi hoặc và gọi to "Nga ngố"!Mình đỏ mặt vì thấy họ xúc phạm người NN như thế, cũng may là Cậu NN này mới sang VN ít lâu nên chưa biết TV,cậu cứ đòi dịch xem nó nói gì,mình nhanh nhảu luyến láu:Nó khen mày đẹp trai quá!?

    Trả lờiXóa
  16. Cậu thì lúc nào cũng umnaia rồi. Mình vẫn biết vậy mà. :)

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.