Ngày xưa, tôi thầm yêu một nàng thiếu nữ.
Tóc em dài như gió mùa Thu.
Ngày xưa, khi hoa sữa tan ven mặt hồ,
Theo năm tháng em lớn từng ngàỵ
Những kỷ niệm không bao giờ phai.
Và khi tuổi mười lăm em trở thành thiếu nữ,
Mối tình đầu mang hương sắc mùa Thu.
Mùa Thu, khi hoa sữa tan ven mặt hồ.
Khi tôi đã biết yêu lần đầu,
Tôi đã nói yêu em trọn đời.
Tóc em dài như gió mùa Thu.
Ngày xưa, khi hoa sữa tan ven mặt hồ,
Theo năm tháng em lớn từng ngàỵ
Những kỷ niệm không bao giờ phai.
Và khi tuổi mười lăm em trở thành thiếu nữ,
Mối tình đầu mang hương sắc mùa Thu.
Mùa Thu, khi hoa sữa tan ven mặt hồ.
Khi tôi đã biết yêu lần đầu,
Tôi đã nói yêu em trọn đời.
Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ,
Như hoa ven mặt hồ tàn theo gió mùa Thu.
Tôi đi xa Thủ đô nhớ về người thiếu nữ.
Tôi thêm yêu quê mình,
Yêu những đêm thanh bình.
Hoa sữa tan ven hồ,
Nhắc lại chuyện ngày xưa.
( ngày...)...........xưa.
Cứ mỗi khi Thu về, hoa sữa tan ven hồ,
Nhắc lại chuyện ngày xưa.
@ A Tuấn Linh: Lâu rồi em mới nghe lại bài này, một bài hát hay với nhiều cảm xúc. Thật hợp với những người đi xa Hà Nội để lại đằng sau những kỷ niệm đẹp phải không anh? Bài này Tấn Minh hát cũng rất hay.
Trả lờiXóaEm chỉnh lại font chữ cho dễ coi một chút. Lời chưa khớp phải không ạ?
Trả lờiXóaLúc nhìn tên ca sỹ em lại tưởng là ca sỹ Trung Đức già, không hiểu có đúng tên không nữa :D, giọng anh này hay.
Trả lờiXóaChị có cảm giác không phải là giọng nghệ sĩ Trung Đức ngày xưa.
Trả lờiXóaKhông phải mà chị, bác kia giọng già mà mềm hơn :D.
Trả lờiXóaTrước thì em mới nghe Tấn Minh hát bài này thôi.
Đọc bài 'The moon represents my heart' tự nhiên lại thấy thoáng có cảm hứng.. 'yêu' mới chết chứ!
Trả lờiXóaThế thì chia sẻ...
Tình đầu tinh khôi và mỏng manh vô cùng,mấy ai giữ được.
'...Tình đầu giống như ngọn sóng thủy triều: dâng lên rồi lại rút đi.
Tình đầu rất trong sáng nhưng cũng rất buồn,bởi vì không biết cái gì sẽ xẩy ra sau đó...'
Lời của một bài hát Nga đại loại là như vậy đấy.
HT nhận xét đúng qúa : lời hát ko khớp, nhưng không biết cái nào đúng nên anh cứ để nguyên,người nghe tự chọn lấy từ nào mình thích.:)
@ A Tuấn Linh: Em sửa lại nội dung bài hát theo lời hát nhé. Em thấy như thế hay hơn. :)
Trả lờiXóaPS: Yêu mà "chết" thì chả ai dám yêu đâu ạ. :P
Em thích dùng từ "tan" cho câu "hoa sữa tan ven hồ" vì chỉ những ai yêu Hà Nội mới biết mùi hoa sữa rất hắc, nhưng khi cây hoa sữa nở ven hồ thì mùi hoa trở nên thơm mang mác dễ chịu hơn nhiều.
Trả lờiXóaEm sửa tất cả từ Thu viết hoa chắc anh hiểu vì sao. :D.
@ND:thật lòng anh không chắc đã hiểu là vì sao.
Trả lờiXóaNhưng ý vị trong câu viết của ND thì anh có thể cảm nhận được đấy-tất nhiện là theo cách của anh. Hì hì...
@ tualinh: Cũng có thể là đó là mùa cô ấy sinh ra hoặc trùng tên với cô ấy, mà cũng có thể đó là mùa mà cô ấy thích. Theo ý anh hiểu thì là lý do gì?
Trả lờiXóa@ND : những giả thiết mà ND nêu ra là khả tiễn nhất rồi còn gì ,liệu còn có thể phát hiện thêm được lý do gì nữa không đây?
Trả lờiXóaNếu chỉ cần chọn lấy bất kỳ một trong các giả thiết mà ND đã nêu thì cũng đã đưa ra được một câu trả lời độc đáo đầy cá tính rồi.
Thông thường trong tình huống mà mọi giả thiết giải đáp đã được mô tả mà vẫn còn cứ đặt thêm câu hỏi 'xoáy' sâu nữa thì đành phải nói đấy là một 'thách thức' với người được hỏi đó.
Mà chẳng dễ gì vượt qua!
Trong ca khúc 'mối tình đầu',tác giả mượn 3 'đối tượng' để tả cảm xúc tình yêu đầu tiên : 'Hoa sữa', 'mùa thu','mặt hồ'.
Hoa sữa nở và toả hương tù tháng mười tới tháng giêng,vậy là từ giữa thu đến đầu đông.
Nói tới Hoa sữa cũng là ngầm nhắc mùa thu. Nhưng một chùm hoa sữa tàn nó không bao giờ trở lại nữa-dù chỉ một lần bởi vì nó là đơn nhất,còn mùa thu dường như không như vậy,tàn năm nay rồi,sang năm tới, thu ấy lại về.
Thế nên người ta ví mùa thu (viết tắt là 'thu') như là tình yêu vĩnh cửu,còn hoa sữa ví như là mối tình đầu-với mỗi người nó chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong đời rồi biến mất mãi mãi.
'mặt hồ',tháng tháng năm năm lưu giữ những chùm hoa sữa tàn rơi,đó cũng là âm thầm giữ lại cho con người những kỷ niệm tinh khôi của tình yêu đầu tiên.
Và hầu hết chúng ta,có lẽ vậy, đều quên bẵng cái 'tình đầu' ấy, đến nỗi như là nó chưa khi nào đi qua ta và không thể nào nhớ nổi.
Nhưng cũng còn may mắn là vẫn còn có người nhắc lại cho chúng ta cái 'hoa sữa tan ven hồ' ấy.
Chao ôi,'tình yêu đầu tiên' qua rồi, đôi khi nhớ lại những
... đêm nao lạnh đôi tay,
hơi ấm trao em tuổi thơ ngây...
nhưng sao nhớ hơn,nhớ mãi vẫn là
'Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ,
Như hoa ven mặt hồ tàn theo gió mùa Thu.'
Em ND 'sửa tất cả từ Thu thành chữ hoa',làm như thế cũng như 'hoa sữa' nói rằng :không chịu chỉ là 'khoảnh khắc' mà muốn 'mãi mãi' như Mùa Thu.
Không biết có phải vậy chăng,trời ạ?
Với em, không có mối tình nào là mối tình đầu và cũng chẳng có mối tình nào là mối tình cuối, chỉ có cái gọi là những rung động đầu đời. Nếu như mình có thể giữ cho tâm hồn mình trẻ trung mãi mãi, đừng để nó bị phủ bụi theo thời gian, và đừng để nó bị chai hóa, sơ cứng bởi những toan tính đời thường, thì mình có thể cảm nhận được tình yêu mãi mãi. Vậy thì tình yêu phải nên như mùa Thu chứ đừng như hoa sữa.
Trả lờiXóa