Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

ESTAS TONNÉ


Estas Tonné là người Nga gốc Do Thái. Hiện anh là một trong những nghệ sĩ guitar bậc thầy, người có khả năng kết hợp âm nhạc cổ điển và hiện đại trong cách biểu diễn của mình. 
(Nguồn: Internet)

ÂM NHẠC CỦA ESTAS TONNE

(Bài viết từ Blog Đại Bàng
         Bắt đầu nghe nhạc của Estas Tonne cũng cách đây vài ba tháng. Mỗi bản không biết đã nghe lại bao nhiêu lần. Nhưng cảm xúc lần nào cũng giống nhau. Nhạc của Estas Tonne có một khả năng thần kỳ làm người ta thoát hoàn toàn khỏi thực tại. Giống như việc nằm mơ đến một nơi hoàn toàn khác. Thật khó diễn tả bằng từ ngữ. Chỉ biết rằng không ít lần đã tự thốt lên trong đầu: "không thể nào, không thể nào". Tạm có thể dùng hai từ “mê mẩn” để nói lên cảm giác đó.
         Mỗi bản nhạc có một sức hút kỳ lạ, khó mà có thể bỏ dở giữa chừng khi nghe. Năm bản thích nhất của Estas Tonne là Between Fire and Water, The Winds That Bring You Home, David’s Entry, Paris heartHapiness come back agains. Mỗi bản khi nghe đều mang lại một cảm giác vô cùng lãng đãng và như lạc vào thế giới hoàn toàn khác.
         Between Fire and Water có những đoạn cao trào tưởng chừng muốn đứt đừng đoạn dây, gãy vụn từng thớ gỗ của Lửa. Kế ngay sau lại là sự trong veo của Nước, sự mượt mà tinh tế vô cùng. Sau đó là sự hoà hợp của cả hai. Một bản nhạc hơn 10 phút, đưa người ta hết cảm xúc này đến cảm xúc khác.
         Nếu coi lửa như một cơn bão, thì nước giống như một cơn gió nhẹ. Bản nhạc đưa người ta tới cảm giác nghẹt thở từ một cơn bão, và đột ngột đưa người ta tới một buổi sáng mát lành, trong trẻo. Trước cơn bão luôn là sự yên bình, trong bản nhạc Estas Tonne đã thể hiện điều đó. Sự giằng xé, kịch tính lên tới hai lần, để cuối cùng mang lại sự yên bình vĩnh cửu ở cuối.

Between Fire and Water



         Mỗi bản của Estas Tonne thường làm liên tưởng tới những hình ảnh như trong một bộ phim.
         David’s Entry như kể về cuộc sống của một chàng trai. Một cuộc sống bình lặng. Hình dung như một bộ phim ngắn mà xuyên suốt là hình ảnh một chàng trai luôn cô đơn, lẻ loi giữa cuộc sống.
         Suốt bộ phim không hề có một cuộc hội thoại nào. Những lúc ở biển, ở giữa đại lộ buổi đêm, trên phố, đôi chân chàng trai luôn bước chậm, cứ bước đi một cách cô độc. Không tài nào hình dung được khuôn mặt, nhưng cái dáng hình với đôi giầy cũ, chiếc áo jacket và chiếc quần xăn vài ba gấu luôn hiển hiện. Có lẽ một tình yêu nào đó đã mất. Có lẽ có một người ra đi theo một cách nào đó, nó không thực sự đau đớn, nhưng để lại một khoảng trống không hề nhỏ.
         Bản nhạc không hề thể hiện sự đau khổ, giằng xé. Nó thể hiện một sự yên bình, tĩnh lặng. Về một tình yêu đẹp, đẹp ngay cả khi không còn nguyên vẹn. Cách chơi nhạc chậm rãi, trầm bổng trong David’s entry cho người ta cảm giác bình yên tuyệt đối.
David’s Entry


The Winds Will Bring You Home

Happiness Comes Back Again...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.