Nguồn ảnh: Internet |
Có những điều trôi qua không chút dư âm, không một dấu ấn, lại có những điều mãi mãi, vĩnh viễn chẳng bao giờ quên. Cũng có thể đó chỉ là chút dư vị ngọt ngào đâu đó nơi đầu lưỡi. Cũng có thể đó là nỗi buồn đau đáu mà bạn không muốn nhớ tới. Tiếng đàn của Cortazar giúp tôi hiểu ra rằng mình chẳng cần phải cố quên đi điều gì. Ký ức dù buồn dù vui đều là những điều đáng nhớ. Chúng chính là cuộc sống, của bạn, của tôi, của chúng ta. Ký ức làm cho ta khác nhau và cũng làm cho ta hiểu nhau hơn, gần nhau hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.