Thứ Hai, 14 tháng 2, 2011

Valentine Day


Tôi học được rằng:
Có những điều dù ta chỉ làm trong khoảnh khắc nhưng lại làm ta đau lòng cả đời.
Tôi học được rằng:
Mỗi khi xa rời người thân yêu, hãy luôn nói lời thương yêu nhất, bởi có thể đó là lần cuối ta gặp họ.
Tôi học được rằng:
Đã là bạn thân, dù không làm gì cả, ta vẫn có những phút giây tuyệt vời khi bên nhau.
Tôi học được rằng:
Tình bạn chân thành sẽ mãi lớn lên dù cho có cách xa ngàn dặm, và tình yêu đích thực cũng thế đấy.
Tôi học được rằng:
Chỉ vì ai đó không yêu ta theo cái cách mà ta mong muốn, điều đó không có nghĩa là họ không yêu ta hết lòng. Đối với một người bạn tốt, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chẳng may họ làm tổn thương ta, và hãy biết tha thứ cho họ vì điều đó.
Tôi học được rằng:
Sẽ không đủ nếu ta chỉ biết tha thứ cho người khác. Đôi khi cũng phải học cách tha thứ cho chính mình.
Tôi học được rằng:
Bất kể con tim ta có tan vỡ, cuộc sống cũng sẽ chẳng dừng lại, và vẫn vô tình như không biết đến tổn thương của ta.
Tôi học được rằng:
Cuộc đời ta có thể bị đổi thay tại một khoảnh khắc nào đó bởi một người thậm chí ta không quen biết.
Tôi học được rằng:
Ngay cả khi trắng tay, ta vẫn có thể thấy được mình thật giàu có để giúp đỡ mỗi khi bạn bè cần đến.
Tôi học được rằng:
Người mà ta rất quan tâm, thậm chí cả cuộc đời thì lại có thể rời xa ta rất sớm.
Người mà ta nghĩ sẽ vùi ta xuống đất đen khi hoạn nạn, nhưng chính họ lại là người nâng ta dậy khi ta vấp ngã.
Tôi học được rằng:
Khi không vui, ta được quyền giận dỗi, nhưng lại chẳng được phép tàn bạo và hung ác.
Tôi học được rằng:
Trên đời này, không phải ai cũng tốt và tử tế với ta, cho dù ta không động chạm đến họ. Cách tốt nhất là đừng nên để ý đến những kẻ muốn chứng kiến ta gục ngã. Hãy sống vì những người yêu quý ta.
Tôi học được rằng:
Để "thành nhân", thành người mà ta mong muốn, phải mất thời gian rất dài.
Tôi học được rằng:
Hãy chịu trách nhiệm về những gì ta làm dù điều đó có làm lòng ta nát tan.
Tôi học được rằng:
Nếu ta không làm chủ được hành vi của mình, nó sẽ điều khiển lại ta.
Tôi học được rằng:
Người trưởng thành có nhiều điều phải suy nghĩ với những kinh nghiệm đã qua, và có được những bài học rút ra từ đó, và không bao giờ quan tâm nhiều đến việc mình đã tổ chức bao nhiêu lần sinh nhật.
Tôi học được rằng:
Hoàn cảnh sống có ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của chúng ta, nên hãy ý thức về điều đó.
Tôi cũng học được rằng:
Chiếc áo không bao giờ có thể làm nên thầy tu.
Ta không nên quá háo hức để khám phá bí mật vì nó có thể làm thay đổi cuộc đời ta mãi mãi. Dù hai người cùng nhìn vào một vật nhưng họ lại có thể thấy những điểm khác biệt rất lớn...
(Sưu tầm)

27 nhận xét:

  1. Đầu năm, ngày tình nhân, đọc được nhiều lời hay ý thấm.
    Cám ơn bạn.

    Trả lờiXóa
  2. @ Anh ĐN: Cảm ơn anh. Em cũng thích những câu ấy, đã đăng toàn bài rồi, nhưng thấy cuộc tranh luận của các anh ấy thú vị quá nên rút gọn bài đăng lại. :)

    Trả lờiXóa
  3. Xin phỏng vấn anh HĐT : Trong các câu trong bài này quí anh tâm đắc những câu nào ạ?

    Trả lờiXóa
  4. "Dù hai người cùng nhìn vào một vật nhưng họ lại có thể thấy những điểm khác biệt rất lớn..."
    Hehehe cái này gọi là chạy lên cướp micro phải không bác HĐT?

    Trả lờiXóa
  5. @ Tualinh: Câu hỏi của anh thật tuyệt vời.
    @ A BH: Em đang rất thích thú với cuộc trao đổi của các anh và rất muốn biết đôi điều về nhân vật mới trong GAN. Anh có thể hé lộ một chút được chăng? :)

    Trả lờiXóa
  6. TL :Mình xin khất trả lời sau tí nhé .Đầu mình đang bị " treo " vì v/đ 3 - chai nêu hay quá !

    Trả lờiXóa
  7. Ha ha , bây giờ đọc kĩ lại mới thấy cái " bổ đề " thằng bạn nối khố đặt ra cho ta nó xương xẩu tới mức độ nào !. Chả thế mà " cô em nuôi " của nó lại còn cổ vũ dzữ dzằn đến vậy !

    Thực ra đây toàn là những lời hay ý đep đúc kết lại ( túi khôn ) , bàn về mối quan hệ giữa cái đơn nhất là TA...với cái toàn bộ : CUỘC ĐỜI .

    Khi lật giở lại quyển sổ ghi chép của mình cách nay đã 40 năm , có 1 câu tổng kết của Trần Chiến khi đó : " ta cư xử với cuộc đời thế nào , thì cuộc đời sẽ cư xử với ta y như vậy !" .
    Thế cho nên , trong suốt tháng năm dài, nếu ta chỉ tìm kiếm cho mình lẽ phải không thôi, thì điều đó là đúng , NHƯNG RẤT KHÔNG ĐỦ . Cuộc đời này còn có cái cần thiết hơn , mang đầy tính nhân bản : đó là sự cảm thông và sự thấu hiểu .
    Bởi thế cho nên , ngoài CÁI ĐẸP ra thì chỉ còn TÌNH YÊU THƯƠNG và LÒNG VỊ THA - minh triết của từ - bi - hỷ - xả là cứu cánh cho mỗi chúng ta và ...tất cả ?

    Trả lờiXóa
  8. Và Tt tặng các bạn một câu rằng: " Khi đã đến tột cùng của sự Đau khổ, bạn hãy sung sướng! Bởi vì bạn sẽ không còn có thể đau khổ hơn được nữa!"
    Chân lý đấy!

    Trả lờiXóa
  9. -Nếu hết đau khổ thì cũng chẳng còn sung sướng.
    -Nếu tốt hết thì tốt chẳng còn,cũng như thế nếu tất cả chỉ là xấu thì cũng chẳng còn xấu.
    - Nếu tất cả là hay thì hay còn nữa ko?
    ...vv...và...vv..
    Còn nhiều,rất nhiêu..., nếu như ko nói là toàn bộ các khái niệm cơ sở của nhận thức XH loài người đều có cấu trúc 'cặp phạm trù' hoặc 'hai mặt đối lập' như thế.
    Triết học Phật giáo gọi đó là 'nhị nguyên' và cục lực bác bỏ cấu trúc này. Họ nói ko có 'nhị nguyên',chỉ có 'nhất nguyên' ( từ này cũng chưa chuẩn vì dễ bị hiểu là 'môt',thực ra là 'chẳng có gì cả'-ko 'nhị' mà cũng chẳng 'nhất').
    Vì sao lại như vậy? bản chất nhận thức có đúng là như vậy ko? Xin các bạn cho ý kiến. :)

    Trả lờiXóa
  10. Vào cái ngày Valentine đẹp đẽ thế này mà HT lại đưa ra cái thông điệp đầy tính " khủng bố " nhưng cũng thật chí lí : Người mà ta rất quan tâm , thậm chí cả cuộc đời , thì lại có thể rời xa ta rất sớm !

    Phải chăng đó là đó chính là đặc trưng đầy may rủi , là tính " bất đối xứng " đầy bi kịch của tình đời - mà mỗi chúng ta ( có ? , ko ? ) may mắn đã từng nếm trải ?.

    Thiên hạ khảo sát cái bất đối xứng ( thông tin ) trong kinh doanh để " ẵm " giải Nobel , còn chúng ta nói về nó để mà ngậm ngùi hay phá lên cười trước những kỉ niệm...., hôm nay đã trở thành quá vãng !

    Trả lờiXóa
  11. Các thứ triết lý đều do con người nghĩ ra, nếu nó phù hợp với nhận thức và kinh nghiệm của một ai đó thì họ sẽ cho là đúng. Khi nói về các mặt đối lập, các trường phái triết học hoặc tôn giáo đưa ra những nhận định khác nhau, điều đó là bình thường. Phật giáo luôn nói đến sắc- không, và kết luận sắc sắc- không không, sắc cũng là không mà không cũng là sắc, nghĩa là chẳng là cái gì cả, đó chính là sự thống nhất của các mặt đối lập bên trong sự vật (trong Mac.)
    Trở lại với Đau khổ và Sung sướng mà tôi đã nói. Đó chính là hai phạm trù trong trạng thái tình cảm của con người(và đôi khi- ở động vật) . Đôi khi chúng ta sẽ gặp cả hai trạng thái đó, cùng lúc hay riêng rẽ tùy tình huống - theo bạn thì nó có thể xảy ra cùng lúc được không? Tôi chưa bắt gặp trạng huống nào như vậy, nhưng nếu riêng rẽ, có đúng là khi gặp một tình huống đau khổ, mất người thân chẳng hạn! hoặc người ta yêu tha thiết đến độ vì nàng ta sẵn sàng hy sinh mạng sống- vì lý do nào đó nàng bỏ ta ra đi, mà với ai? với một kẻ ta gét cay gét đắng :-) thì ta có đau khổ không? đau lắm! đến cắt thịt da ấy chứ. Thế là ta đã đến giới hạn tột cùng của sự đau khổ rồi đấy! Giải quyết tình huống thế nào? Người tính cách mềm yếu tìm giải thoát bằng cách nhảy xuống cầu Bãi Cháy. Mgười mạnh mẽ làm một chai Hennessy 30 năm rồi quên, còn tôi, người ở lưng chừng đành tạm bằng lòng với một thứ "cao siêu" hơn, tôi sung sướng vì tôi biết chắc cái đau khổ của tôi đã đến "tột cùng" rồi, còn gì có thể làm tôi đau khổ thêm được nữa?
    Góp một ý riêng vào ý của TL

    Trả lờiXóa
  12. @ all: Cảm ơn tất cả các anh đã hưởng ứng bài đăng của em.
    Với em ngày Valentine không chỉ là ngày dành cho tình yêu đôi lứa, nó là ngày để mình suy ngẫm về tình yêu dành cho tất cả mọi người. Em nghĩ tình yêu đó lớn và thiêng liêng hơn nhiều so với tình yêu nam nữ, một thứ tình cảm nhiều khi thiên về sự ích kỷ, và mang tính tạm thời. Em nhớ đã hơn một lần an ủi học trò khi bị người yêu nói lời chia tay. "Con hãy cảm ơn vì cuộc chia tay đó đến vào lúc này chứ không phải 10 hay 20 năm nữa, và chẳng có gì phải buồn vì người đó đã không nhận ra vẻ đẹp của tâm hồn con..." Nếu như con người ta đừng quá quan tâm đế cảm xúc của riêng mình mà quan tâm đến cảm xúc của những người xunh quanh mình thì em nghĩ cuộc đời này sẽ tốt đẹp hơn đối với mỗi người.

    Trả lờiXóa
  13. 'Tình yêu','ích kỷ' là 2 tính khác nhau trong một người,về bản chất chúng độc lập với nhau. Thường 'tình yêu' làm người ta phóng khoáng,thoáng đạt,mơ mộng,lãng mạn...tâm tính tốt hơn bình thường chứ?
    Trong các loại 'tình yêu',tình yêu nam-nữ là độc nhất vô nhị,tinh khiết, thiêng liêng và riêng tư đơn nhất. ko thể lấy bất cứ cái gì khác- kể cả loại 'tình yêu nhân loại' để so sánh,hoặc ngược lại lấy nó so với cái gì đó khác, vì như thế là rất rất...khập khiễng.
    Đến giờ ,tôi vẫn chưa được chứng kiến một cụ thể nào về 'tình yêu dành cho mọi người' và cũng chưa thấy ai bình rằng chuyên tình Roneo và Juliet là ko thiêng liêng bằng tình yêu Tổ quốc?
    Có` lẽ tôi cũng nên đáng tiếc cho mình vì sự thiếu hiểu biết đó? :)

    Trả lờiXóa
  14. Nền giáo dục mấy chục năm trước nhằm tạo ra những con người xhch , làm chủ tập thể ....- đến hôm nay trở nên bất cập mất rồi .Dư âm còn lại của nó là tạo nên 1 bộ phận nhận thức chung chung , mờ nhạt và thiếu bản sắc ....

    TL , tôi và anh cũng thế thôi , vấn đề là cố vượt qua chính mình để tiếp cận thực tại ( từ những khái niệm cơ bản nhất ) cho đỡ lạc hậu ! He he !

    HT : Dẫu sao 14/2 với hoa hồng và sôcola là câu chuyện riêng tư chỉ của 2 người - chẳng có nhân loại chung chung nào ở đây cả !

    Trả lờiXóa
  15. @HD: :) sao anh ko nói cho cạn 'tình yêu nam-nữ',trong một số hoàn cảnh còn là một 'bí mật' cô đơn,lẻ loi, riêng tư nhất..nữa? :))

    Trả lờiXóa
  16. TL : Có thứ tình yêu như vậy thật à ? Nó được gọi là " TY trong vòng kiểm soát " - bởi vậy về thực chất nó lại ko còn là TY nữa ! .
    Tôi cũng chẳng biết nói như thế có đúng không , vì nhiều khi sự kiểm soát gắt gao chính nỗi lòng mình lại sinh ra 1 loại sản phẩm đăc biệt - được gọi là thi ca - cái mà mỗi người vào trang này đều khao khát và đánh giá cao hơn mọi thứ !!!
    Tôi may mắn vẫn còn lưu giứ 1 văn bản do anh viết hơn 30 năm nay về 1 thứ TY như thế : câu chuyện về ông thánh xứ Vây-ma ...., chao ôi ! có lẽ tới hôm nay nó lại " vận " vào chính tác giả của văn bản đó !

    Nếu ta coi nó là 1 li rượu đắng chẳng hạn , thì tại sao lại ko " say sưa " 1 lần cho thỏa nhỉ - hỡi chàng trai chưa 1 lần phiêu lãng !!!

    Trả lờiXóa
  17. @ Tualinh: Bản chất của TY nam nữ là trao và nhận. Vậy nếu thiếu một trong 2 yếu tố đó thì liệu đó còn là TY. Rất nhiều người vì thứ TY này sẵn sàng hy sinh những tình cảm khác như tình cảm đối với gia đình, bạn bè, vợ chồng, con cái, thậm chí cả TY đối với TQ. Không ít người, sau một thời gian thấy không còn "phóng khoáng, thoáng đạt, mơ mộng,lãng mạn..." nữa, họ lại đi tìm một TY mới. Bởi thế em mới bảo TY nam nữ là một thứ tình cảm nhiều khi thiên về sự ích kỷ, và mang tính tạm thời. Anh đừng mang những TY trong văn chương ra để cãi lý với em nhé, vì chúng đã được thêm rất nhiều gia vị vào đấy rồi. Còn em có thể lấy rất nhiều những dẫn chứng đời thường cho anh thấy. :))
    Còn những tình cảm khác thì sao, tình cảm với cha mẹ, anh chị em, vợ/chồng, con cái, bạn bè... Em gọi chúng là TY và đối với em chúng là vĩnh cửu và thiêng liêng.
    @ Anh HDT: Thì em đã nói đối với riêng em thôi mà lại. Thiên hạ cứ việc tặng nhau hoa hồng và sô cô la, còn em thưởng thức nó theo cách của em. Đó là ngày em nghĩ và nhớ tới tất cả những người mà em yêu mến.

    Trả lờiXóa
  18. @ Anh HDT: Giờ thì em hiểu tại sao TL lại dùng nhiều mỹ từ cho TY nam nữ đến thế nào là "độc nhất vô nhị, tinh khiết, thiêng liêng và riêng tư đơn nhất", rồi thì "ko thể lấy bất cứ cái gì khác - kể cả loại 'tình yêu nhân loại' để so sánh...". Hóa ra là thế. :)))

    Trả lờiXóa
  19. HT : Cách nay lâu lắm rùi - cỡ 30 năm - anh có nghe nói về 1 bài thơ , hình như của 1 cô gái trẻ người Ba Lan , được giải nhất trong 1 cuộc thi thơ :

    Ai chỉ được cho trăng chỗ dứng
    Ai bảo trăng dừng lại chốn này
    Ai bảo trái tim người thiếu nữ
    Yêu một lần thôi chớ đổi thay !

    Bài thơ nói về người thiếu nữ , nhưng là cho mọi kiếp nhân sinh đấy .

    Trái tim , trong TY , vận hành theo quĩ đạo riêng của nó , ngẫu hứng và bất đinh vô chừng . Chính bởi vậy đã làm nên cái mảng kì bí nhất , lãng mạn , nên thơ và khó hiểu nhất trong cuộc sống nhân loại .
    Nếu ta nhìn hiện tượng này bằng con mắt của 1 vị " giám mục " thì có lẽ chẳng bao giờ hiểu nổi " sự đa doan " của mỗi kiếp người !

    Anh xin cô 1 lần : trái tim ko hề có tội !!!!!

    Trả lờiXóa
  20. @HT: TY nam nữ "độc nhất vô nhị, tinh khiết, thiêng liêng và riêng tư đơn nhất",tất nhiên ko tại bởi vì có "hoa hồng và sôcola".Lấy một ví dụ nhỏ nhé:
    2 người yêu nhau có thể nhìn vào mắt nhau là hiểu tất cả,lời nói lúc đó nhiều khi 'thừa'.Thời HS,trong giờ ra chơi, từ góc này sân trường - trong một 'khoảnh khắc'ta có thể 'nhìn thấy' người bạn ta yêu tận góc kia sân trường 'xuyên qua' hàng trăm bạn khác đang túm tụm nô đùa chạy ngang chạy dọc như ong vỡ tổ và cũng chợt nhận ra bạn ấy cũng 'nhận thấy' và 'nhìn' đáp lại trong một tích tắc...và trong ta chợt thấy bồi hồi...
    Thử hỏi "tình yêu dành cho tất cả mọi người" có 'kênh thông tin' đặc biệt như vậy ko? Hoặc giả tôi có thể biết TQ yêu tôi bằng cách nào đây? 'mắt' của TQ đâu? :)
    vv và vv...
    Vâng,ở đây là đang đề cập tới một TY nam nữ nguyên thuỷ,tinh khiết có từ khi loài người bắt đấu biết xúc cảm còn lại trong con người tới giờ. Nó là 'vưu vật' trời cho khác hẳn với nhiều loại TY khác dần hình thành do việc GĐ và XH loài người phát triển mà nên-và tôi gọi chung là loại 'TY khái niệm' hay 'TY hiện thực XH'.

    Vấn đề là ở chỗ đừng để lẫn lộn chúng với nhau.

    Ko biết thời Hùng Vương ngoài TY nam nữ,còn loại TY nào nữa ko nhỉ,kiểu như TY TQ XHCN ấy? :)))

    Trả lờiXóa
  21. Ngồi uống ca fe bên hồ Trúc Bạch với bạn hiền lại cứ luôn nhắc nhỏm tới mái đầu đang được làm mới của " ai đó "....rồi " lời của gió " rằng muốn nhảy vào chảo lửa ...làm tóc dài phải xuýt xoa lo lắng....!

    Tất cả , tất cả , đó là cái gì vậy ? xin anh TL hãy đặt cho nó 1 cái tên !!!!!!!

    Trả lờiXóa
  22. @HĐ: Ấy chết,anh hỏi vậy thì tôi đành phải phúc đáp là :dù có thiện tâm 'vơ vào' (cho mình hoặc cho ai đó cũng vậy) hay thành ý 'muốn ăn gắp bỏ cho người'-như các cụ vẫn dạy,đều ko phải là biểu hiện của hay làm nên TY nam nữ. hé hé...
    "Tình yêu thoáng qua trong phút giây",ko biết lời này trong bài hát nào hở anh HĐT? trên thực tế cũng có thể có khả năng diễn biến như thế lắm chứ,và đấy cũng là một 'đặc thù' nữa của TY nam nữ.
    Tình tiết và câu hỏi anh vừa nói, tôi ngờ rằng nó nảy ra trong phút cảm hứng sáng tác 'xuất thần' của anh,giống như trong trạng thái 'lên đồng' người ta có thể kể về thế giới ảo...như thật.
    Dẫu sao, trong tôi vẫn thầm thấy tiêng tiếc... giá mà điều đó có thật nhỉ...còn nhân vật ở đó là tôi?là anh? là ai đó khác?...nào còn có quan trọng gì.

    Xin đính chính lại cho rõ : TQ trong chữ viết tắt ở các com là Tổ Quốc. Và trân trọng xin lỗi nếu có ai đó hiểu TQ là Tổng Quản.

    Trả lờiXóa
  23. Ngỡ rằng anh TL hào hiệp gửi tặng " ngoài này " chút nắng ấm phương Nam , thì ngờ đâu lại là gáo nước lạnh cho thêm phần tê buốt .

    Dẫu cho tui có bản lãnh thế nào , ngày ngày " diện bích " mấy giờ đi chăng nữa thì trái tim cũng khó mà chịu được đòn công phá ấy .
    Vậy nên có câu thơ rằng :

    Tưởng giếng sâu em nối sợi dây dài
    Ai dè giêng cạn , phí hoài sợi dây

    Trả lờiXóa
  24. @HĐT : hơ...hơ...thì các cụ chả có câu lày nà gì :
    'đàn bà nông cạn giếng thơi,
    đàn ông sâu sắc như cơi đựng trầu'.

    Dưng mà chuyện vui gì cũng 'vừa lửa' mới còn vui phải ko anh HĐ? quá đi thì 'quá mù ra mưa' mất, thành đùa 'nhả'.Hơn nữa còn 'quan trên trông xuống,người ta trông vào':rõ thật mấy lão già hoá rồ hay sao mà cưa sừng làm nghé!

    Mình tập trung vào chuyên môn đi.
    Âm nhạc-Thi ca và những người bạn GAN quí mến.

    Trả lờiXóa
  25. Hè hè TL : xin lỗi nhé , mình đùa nhả quá , mất cả vui !

    Khổ vậy đấy , người vùng biển nên thành tật mất rồi , cứ quen " ăn mặn " !

    Trả lờiXóa
  26. Ơ hay, sao lại có người cố tình nói sai lời các cụ là sao?

    Trả lờiXóa
  27. @HD:"người vùng biển nên thành tật mất rồi , cứ quen " ăn mặn "",anh rõ khéo dấu : Trà Lũ-quê anh nổi tiếng từ xưa là 'lò vật' kia mà,sao anh ko nói ra cho đủ. Vậy nên : mạn phép,xin bổ sung thêm một câu vào câu của anh cho trọn bộ của anh- "người vùng vật nên thành tật mất rồi , cứ quen " vật "". :)

    @HT: HT hỏi thế mà ko 'nhìn' thấy 'Các Cụ' đang dơ roi lên định đánh phạt à?
    Văn hóa dân gian-đặc biệt những câu truyền khẫu các cụ để lại,con cháu đời sau cần phải vận dụng linh hoạt sao cho hợp với hoàn cảnh , miễn là ý tứ,nhịp điệu và 'chất' dân gian trong đó vẫn còn được giữ nguyên.

    Vì chỉ nhờ có vậy,nền văn hóa ấy mới được bảo đảm tồn tại mãi mãi giữa đời sống của người dân.Và đấy mới là cái chính yếu các cụ cần con cháu làm,chứ ko phải là xem 'nó' trong sách chuyên khảo hoặc trong Viện Bảo tàng.:-)

    Bây giờ người ta đổi ngôi 'em/anh' trong các bài hát khối ra đấy,nào có ai kêu lên 'sai rồi'.

    ...mà cũng tại vì anh HĐ viện ra câu ca dao quá hay...trong cái cảnh anh ấy nêu ra...gì nhỉ...

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.