Trần Đăng Tuấn - "Cách đây lâu rồi, Trần Quế Sơn từ Đà Nẵng ra, trong quán nhỏ Hà nội hát cho bạn bè mình nghe "Cõng Mẹ Đi Chơi". Cả bọn xúc động rưng rưng, ngạc nhiên sao có bài hát hay thế mà ít người biết (Dù Sơn nói cũng được trao giải nào đó của Hội). Lời bài hát còn được viết lên tường quán quen. Nhiều lần không có Sơn, cả bọn nhìn lên tường nhẩm hát lại. Vì bài hát giản dị đến mức chỉ cần nghe một lần là nhớ nhạc.
Những năm sau Sơn in đĩa. Nhưng chắc cũng ít ai mua. Sơn lụi hụi làm các đêm diễn. Nhưng không có tài trợ, có lần nhờ mình tìm nhưng mình cũng không giúp được. Sơn vẫn thế, mỗi lần mình gặp, ít ai biết. Với mình, Sơn là nhạc sỹ của "Cõng Mẹ đi Chơi", và chỉ với bài hát ấy thôi, mình nghĩ Sơn đã là tên tuổi trong làng nhạc.
Mình yêu bài hát nên ít ra hai lần đưa lên trang FB này của mình. Ai nghe bài hát cũng nói là hay. Nhưng ít like, cũng ít cmts. Thời buổi này, khó mà đòi hỏi người ta để thời gian ra click vào cái link để nghe bài hát người ta chưa nghe. Vả lại, trên FB đầy những cái link kiểu đó. Cá nhân mình hầu như chẳng bao giờ click. Từ lâu bài hát có trên You Tube, mà ít người tìm...
Cho đến bây giờ, do được đưa lên trên một Show truyền hình ăn khách, bài "Cõng Mẹ Đi Chơi", nói theo cách hôm nay, "gây bão mạng". Cũng còn do người hát nữa.
Mình vui. Và nghĩ về một điều: Quả thật truyền thông đại chúng "chính thống" (ở đây là truyền hình) có khả năng cực lớn. Những giá trị tử tế và đẹp đẽ có thể vẫn bị bỏ quên nếu như không được truyền thông "để ý". Và xã hội vẫn bị mất mát vì không biết đến chúng, dù rằng có những cách khác đơn lẻ để giới thiệu về các giá trị đó.
Một khi truyền hình để mắt giới thiệu điều hay, sản phẩm văn hoá tinh thần tốt đẹp, thì bản thân nó (truyền hình) cũng tốt đẹp thêm lên trong mắt công chúng. Đã là truyền thông thì phải 'câu view". Có điều câu view theo cách giới thiệu những cái thật sự quý thì khó hơn, nhưng là cách lâu bền hơn.
Trách người và cũng tự trách mình, là dạo này chuyện như thế có phần hiếm hoi."
(Nguồn: T.Đ.T's FB)
CÕNG MẸ ĐI CHƠI
Sáng tác: Trần Quế Sơn
Trình diễn: Nguyễn Duy Dũng